Thông Báo:

Thông Báo Mới Cập Nhật


Hai chị em nhà tớ edit truyện chỉ vì thú vui, nên không xem trọng việc bản quyền này nọ, nhưng dù sao để có bản edit này chị em nhà tớ đã bỏ ra rất nhiều công sức, nên bạn muốn lấy truyện sang nguồn khác xin nhớ thông báo với mình một tiếng, và ghi rõ nguồn truyện và người edit. Riêng, với nguồn truyện tuchangioi.com, thì xin cảm phiền đừng đăng truyện của mình ở đó, xin mọi người thông cảm.

Mình không biết tiếng Tàu, nên bản edit mình chỉ đảm bảo chuyển tải được nội dung với độ chính xác hơn 75%.

Bộ Thanh Phong Thiếu Nữ lẽ ra phải đặt pass, nhưng có nhiều lời ý kiến phàn nàn, nói Bạch Anh làm cao, nên thôi, mở pass ra cho mọi người xem, Bạch Anh không thích bị mọi người nghĩ xấu về mình, tiện đây xin lỗi luôn!

Cuối cùng, mình đang cần một người update mục lục giúp mình, sẽ có thưởng xứng đáng, những ai muốn xin hãy để lại lời nhắn bên dưới, mình sẽ xét duyệt.

Posted in Uncategorized | 16 phản hồi

Nhặt Được Hoàng Hậu (Chương 10 – Phần Thượng)

“Thương thế ra sao?” Tư Không Xuất Vân nhỏ giọng hỏi thái y.

“Vị cô nương này là do nộ hỏa công tâm…” Thái y run rẩy nhìn vị quan danh chấn thiên hạ như thế này, khuôn mặt thì hòa nhã, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác không rét mà run.

“Nộ hỏa công tâm, có liên quan gì tới chứng đau đầu sao.” Tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thúy dễ nghe, lại có một loại hàn ý nảy lên trong lòng.

Thái y vội vàng quỳ xuống. “Tướng gia minh giám, cô nương này hẳn là bị tâm bệnh, cần phải dùng tâm dược chữa trị mới khỏi hẳn. Vi thần bước đầu chẩn đoán, cho rằng nàng bị kích thích nên mới dẫn tới chứng đau đầu, nên kê vài đơn thuốc an thần dưỡng thể.”

Tư Không Xuất Vân nhẹ nhàng vuốt cằm. “Vô Ngân, ngươi theo hắn lấy thuốc đi.”

Nghe thế, thầy thuốc như được đại xá, cuống quít dập đầu tạ ơn.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của kẻ đang nằm trên giường, không có nửa điểm sinh khí, lại nhớ tới bộ dáng nhu thuần cùng nụ cười yếu ớt của ngày hôm qua, cảm thấy có hơi đau đớn. Trong mộng, nàng cũng cảm thấy bất an, không ngừng giãy dụa, trên trán rịn rịn mồ hôi.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn nhan tuyệt mĩ của nàng. “Khuynh Thành …” Ôn nhu giống như nâng niu tuyệt thế trân bảo, từ từ lau mồ hôi trên trán của nàng đi.

“Hãy nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại giống nàng như thế.” Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng, nụ cười ôn nhu như nước mùa thu, nhưng dung nhan lại lạnh lẽo.

Tướng gia, Vô Oán đứng phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Thái y là người ở trong cùng, vì sao Hoàng Thượng lại chẳng nói năng gì, mà đã phái gã đến đây. Nữ nhân này, hình như là do Hoàng Thượng mang đến … .

“…” Nàng đột nhiên nắm lấy tay của hắn, “Đừng đi, rất lạnh… rất… lạnh…”

Trở tay bắt lấy tay của nàng, ở bên tai nàng thì thảo. “Yên tâm đi.” Giống như là lời hứa hẹn, đột nhiên, tay của hắn chấn động, không phải như thế, ta chỉ là đang thay Phượng Quân Lâm chiếu cố nàng mà thôi.

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Tiếng hét chói tai của hoạn quan (thái giám) vang lên, lôi Tư Không Xuất Vân từ trong suy nghĩ trở về đời thực. Hắn như người đang phạm tội, vội vàng bỏ tay của Khuynh Thành ra, trong mộng, đôi mày liễu của nàng xoắn chặt lại.

“Khuynh Thành sao rồi.” Phượng Quân Lâm ngồi xuống cạnh giường bệnh của Phượng Khuynh Thành, dời bàn tay to của hắn lên trán của nàng, nóng đến dọa người. “Thái y nói như thế nào?”

“Thái y nói nàng bị kích động, không có gì đáng lo hết.” Tư Không Xuất Vân lạnh lùng nhìn dung nhan của chúa thượng, sắc mặt không có một chút biến hóa, trước sau vẫn như vậy, y như tảng băng trôi, không chút thay đổi.

“Kịch động?” Phượng Quân Lâm nheo mắt. “Lạc Diệp…”

Lạc Diệp vẫn đang đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy long bào màu hoàng kim của Phượng Quân Lâm, khiếp sợ đến nỗi không nói ra thành lời. “Công tử …”

“Làm càn, nhìn thấy Hoàng Thượng, còn không mau quỳ xuống.” Tiếng nói chói tai, chính là tiếng nói độc quyền của gã thái giám, dọa cho Lạc Diệp xụi lơ quỳ lên mặt đất.

“Đứng lên đi.” Phượng Quân Lâm lườm gã thái giám, thản nhiên cười nói. “Lạc Diệp, hôm nay đã xảy ra chuyện gì.”

“Tiểu thư một mình ở trong hoa viên đánh đàn, đến khi ta nghe được tiếng hét chói tai của tiểu thư liền chạy qua đó, chỉ thấy tiểu thư té gã trên mặt đất, ta liền gọi người đi mời thầy thuốc, tướng quốc đại nhân cũng tiện thể đến đây thăm.” Lạc Diệp ổn định tâm thần, một hơi nói hết lời.

“Phải không?” Phượng Quân Lâm lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phượng Khuynh Thành, nàng còn chưa tỉnh lại, còn đổ mồ hôi lạnh. “Thuốc đã sắc xong chưa, ta muốn bón thuốc cho Khuynh Thành a.” (Vân: Á… bón bằng muỗng, hay bằng miệng vậy Quân Lâm ca ca … bón miệng thì bón thuốc cho em nè … :P)

“Dạ, công tử… Ách, Hoàng Thượng.” Lạc Diệp cuốc quít đi hối sắc thuốc, thì đạ thấy nha hoàn bưng thuốc tới, Tư Không Xuất Vân nhường đường, để cho nha hoàn bưng thuốc vào, sau đó đưa cho Phượng Quân Lâm.

“Hoàng thương, chuyện này không hợp với lễ nghĩa quân thần …” Hải công cộng vội vã ngăn cản.

Ánh mắt của Phượng Quân Lâm sắc nhọn, dọa Hải công công suýt tiểu ra quần. “Cút ra ngoài cho trẫm.”

p/s: cấp báo, chị quỳnh ân vào viện vì bị đau bao tử, ta ở quê cũng không rõ nguyên nhân, nhờ ta edit truyện dùm. ta không mấy ưa việc edit, lại lười biếng, nên chỉ edit mỗi bộ nhặt được hoàng hậu mà thôi, còn bộ thanh phong thiếu nữ thì đợi bả ra viện rồi edit cho. còn một việc này, ai là xò gì đó, thì để email lại trong phần comment, ta send chương 2 cho. hắc hắc, bật mí vụ này, chị quỳnh ân dịch thất thân làm thiếp tới chương 15 rồi, đang bỏ vào phần riêng tư, khẹc khẹc, chỉ mình ta đọc được thôi, ai hun ta 1000 nụ hun, ta mở ra cho xem.

Posted in Nhặt Được Hoàng Hậu (A) | 26 phản hồi

Nhặt Được Hoàng Hậu (Chương 9 – Phần Hạ)

Quyển 1 –

Phượng Tại Giang Hồ

Đệ 009 –

Thân Phận Thật Sự

 

“Có thể là vậy, hoặc cũng có thể là không.” Nụ cười của hắn của hơi chua sót. “Tất cả quyền lợi lựa chọn đều ở trong tay của ngươi, ngươi nói hắn là kẻ thù, thì hắn chính là kẻ thù.”

Phượng Khuynh Thành hít một hơi thật sâu. “Hắn là đương kim Thánh Thượng.”

Đông Phương Tịch Nguyệt không trả lời. “Ngươi muốn cùng hắn kết thúc mọi ân oán, hay là yêu hắn. Ta hi vọng ngươi sẽ không yêu hắn, trong con mắt của bậc quân chúa, chỉ có giang sơn.” Từng lời nói của hắn y như cây búa đập mạnh vào tim nàng, quân vương a.

Từ cổ chí kim, quân vương đều bạc tình bạc bẽo, hậu cung có ba nghìn, thê thiếp vô số. Từ trước tới nay, chỉ thấy người mới cười, chứ không nghe người xưa khóc. Quyền khuynh thiên hạ, cái đó thực sự khiến nàng vui vẻ sao, còn Phượng Quân Lâm sẽ vì nàng mà che chở sao?

Giống như rơi vào hầm băng hố lạnh, nàng mỉm cười. “Có đúng không, Phượng Quân Lâm, ta đã sớm biết rõ về hắn, nhưng mà vẫn không thể tin vào chuyện đó.”

“Hắn cùng ngươi khác xa nhau một trời một vực, huống chi …” Hắn nhìn nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt nàng, bỗng dưng không đành lòng nói tiếp. Hắn tham luyến nụ cười ôn nhu của nàng bây giờ, cho dù biết nụ cười này không thuộc về hắn, mà là tên nam nhân kia, tên nam nhân tuấn mĩ phi phàm, thân phận tôn quý kia.

“Ta là ai? Sỡ Hữu Tình vì sao lại xuất hiện ở kinh thành.”

“Vì giết một người.”

“Ai?”

“Hữu tướng quốc, Tô Vân Hàn.”

“Vì sao …”

“Huyết hải thâm cừu …”

Phượng Khuynh Thành giật mình. “Cừu nhân của ta, hữu tướng quốc Tô Vân Hàn, vậy thì ta cùng Phong Khê sơn trang có dễ dàng phát triển như thế không?” Nàng không hoàn toàn tin tưởng, nếu như cừu nhân là hữu tướng quốc, bằng vào thế lực của y, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Sở Hữu Tình sống sót ở trên đời này.

“Gia đình của Sở Hữu Tình vào 10 năm trước đã bị toàn diệt. Mọi người cũng đều nghĩ nàng đã chết, nhưng thật không ngờ, cô gái cứng cỏi này vẫn còn sống, nàng sống sót, chính là vì báo thù, đây chính là tín niệm của nàng.”

“A…” Nàng ôm đầu, ngồi chổm xuống. Vì sao, vì sao lại không nhớ được, vì sao, vì sao, sự thật rốt cuộc là như thế nào? Đầu đau như muốn nứt ra …, Sở Hữu Tình, Phượng Khuynh Thành, ta rốt cuộc là ai …

Đông Phương Tịch Nguyệt thấy thế, vội đỡ lấy nàng. “Không việc gì chứ.”

“A…” Phượng Khuynh Thành không nghe thấy hắn đang nói gì, chỉ biết đầu mình đau đến độ muốn vỡ toạt ra, nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

“Tiểu thư.” Lạc Diệp nghe được tiếng hét chói tai của nàng, vội vã chạy tới, các nhà hoàn quét tước xung quanh cũng vội chạy tới, vì biết đây là khách quý của tướng gia, không thể đắc tội nổi.

“Tiểu thư.” Lạc Diệp nhìn thấy Phượng Khuynh Thành ngã trên mặt đất, hay tay ôm đầu, liền nói với những người xung quanh. “Còn không mau đi mời thầy thuốc, tiểu thư nhà ta nếu có chuyện gì thì các ngươi sẽ bị trừng phạt.”

Thân ảnh của Đông Phương Tịch Nguyệt chậm rãi rời khỏi. “Hữu Tình, mau mau trở về đi.” Tiếng nói biến mất ở bên trong không khí, vô tung vô ảnh. Một thân áo trắng không phải Sở Hữu Tình, mà là Phượng Khuynh Thành, Sở Hữu Tình chưa bao giờ mặc đồ màu trắng, bởi vì nàng sợ nhất chính là nhiễm máu tươi của kẻ khác … lúc nàng nói chuyện đó với hắn xong, trong đáy mắt nàng toàn là nét ưu thương cùng nỗi buồn.

Một cô gái ăn vận cung trang đứng ở đầu tượng, nhìn thấy hết thảy, thấy Đông Phương Tịch Nguyệt ở phương xa, trong mắt chợt hiện ra nét kinh ngạc cùng ưu thương, lại lần nữa đánh giá Phượng Khuynh Thành, lộ ra một tia cười quỷ dị, chậm rãi rời khỏi.

Posted in Nhặt Được Hoàng Hậu (A) | 11 phản hồi

Nhặt Được Hoàng Hậu (Chương 9 – Phần Trung)

Quyển 1 –

Phượng Tại Giang Hồ

Đệ 009 –

Thân Phận Thật Sự

Tướng quốc phủ, ở một tòa biệt viện xinh đẹp, tiếng đàn du dương chậm rãi truyền ra.

“Ai?” Phượng Khuynh Thành cảnh giác thốt lên.

Một nam tử áo trắng bước ra từ sau cây, thản nhiên mỉm cười, nét mặt tao nhã, khuôn mặt tuấn mĩ.

“Là ngươi?” Phượng Khuynh Thành không hiểu vì sao lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

“Là ta.” Nam tử nhẹ nhàng cười nói, nụ cười thản nhiên như mây bay khiến cho người ta cảm thấy không thực. Chậm rãi mở bàn tay ra, ánh dương chiếu xuống lòng bàn tay của y có hơi tái nhợt, lại như trong suốt. Chậm rãi nắm chặt tay lại, “Ngươi nói, người có bắt được ánh dương hay không?”

Phượng Khuynh Thành nhìn hành động quái dị của y, chậm rãi nở nụ cười, nhưng chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo, trong mắt nam tử lại hiện ra một tia kinh diễm. “Đã rất lâu rồi ngươi chưa cười nhỉ, tám năm qua, ta chưa bao giờ thấy ngươi cười qua, chỉ sợ ngay cả một nụ cười nhạt cũng chẳng có.”

Phượng Khuynh Thành ngạc nhiên.

“Sỡ Hữu Tình, trang chủ Phong Khê sơn trang, người trong giang hồ gọi là thánh thủ thần y, nhưng chưa từng ai gặp qua y, thế nhân ngu muội, nào biết thánh thủ thần y danh tiếng đồn khắp thiên hạ lại là một cô gái.” Tiếng nói nhẹ nhàng, tựa như thanh âm êm tai truyền ra từ trong u cốc, nhưng mà nội dung trong lời nói, lại khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi.

Cầm huyền bị đứt, một giọt châu huyết rơi xuống, chậm rãi thấm vào cây đàn cổ tinh xảo. “Ta rốt cuộc là ai?”

“Sở Hữu Tình mà ta biết không phải là một người yếu đuối, lại càng không phải là một người thích trốn tránh sự thật. Ngươi là mất đi trí nhớ, hay là không muốn nhớ?” Đông Phương Tịch Nguyệt chậm rãi nói, ánh mắt lấp lánh tựa như vầng thái dương tháng ba, rất ấm áp.

“Phượng Khuynh Thành … hay là Sở Hữu Tình?” Đông Phương Tịch Nguyệt thản nhiên mỉm cười, nhưng mà trong mắt lại có thêm một tia chờ mong.

“Đông Phương trang chủ …” Phượng Khuynh Thành chậm rãi ngẩng cao đầu, không để ý tới máu tươi đang từ từ chảy xuống. “Nói cho ta biết sự thật.”

Đông Phương Tịch Nguyệt tựa vào thân cây, nhìn ánh mắt kiên định của nàng. “Cho dù sự thật có đẫm máu, sau khi biết được sự thật, ngươi sẽ phải rời khỏi Phượng Quân Lâm, còn có thể trở thành kẻ địch của hắn. Ngươi sẽ đồng ý biết hay không?”

“Sẽ.” Sự cố chấp của nàng trỗi dậy, “Cho dù là như thế, ta vẫn muốn biết.”

Đông Phương Tịch Nguyệt thản nhiên nở nụ cười. “Đây mới chính là Sở Hữu Tình mà ta quen biết, cố chấp, kiêu căng, vĩnh viễn không chịu cíu đầu, cho dù mình đầy thương tích, cũng như trước, là một Sở Hữu Tình không chịu khuất phục, chứ không phải là Phượng Khuynh Thành.”

Gió nhẹ nhàng thổi, bốn phía im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thồi bay lọn tóc mượt mà của nàng, tóc chậm rãi bay, rồi rơi xuống. Hình như nó cũng thổi bay đi nỗi bất an của nàng. “Sở Hữu Tình là một cô gái kiêu ngạo, là cô gái kiên cường nhất, xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Nàng có dung nhan tuyệt thế, nhưng vì trên lưng còn gánh mối thù không đội trời chung, vì thế nàng vì hận mà sống, chưa bao giờ mỉm cười quá nửa. Nhìn khuôn nhan tuyệt thế nhưng lại mang theo mấy phần lạnh lẽo, ta không biết nàng ấy đang suy nghĩ tới chuyện gì, nhưng mà, ta biết nàng rất cô đơn, ta còn biết nàng đang chờ mong có ngày sẽ kết thúc mối hận huyết hải thâm cừu này, nhưng mà nàng lại không nói cừu hận như thế nào mới kết thúc …”

Đông Phương Tịch Nguyệt tới bên nàng, chậm rãi kéo ống tay áo của nàng lên, lộ ra nửa cánh tay trắng như bạch ngọc, nhưng lại có một vết thẹo do đao mang lại. “Vết đao này chính là tám năm về trước ngươi bị thương mà lưu lại thẹo. Khi đó, ta hỏi ngươi có muốn xóa bỏ vết thẹo này hay không, ngươi lắc đầu, và nói vết thẹo đó sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không quên được chuyện cũ, trong suốt tám năm, nó thường xuyên nhắc nhở.”

Phượng Khuynh Thành bắt đầu sợ hãi, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, một đôi mắt tuyệt đẹp không một chút dục vọng phàm trần, nhìn thẳng vào hắn. “Ta cùng Phượng Quân Lâm, sẽ trở thành kẻ dịch sao?”

[Bạch  Anh]
Hồi này dự báo cho một tình yêu tràn ngập đau khổ giữa Quân Lâm và Khuynh Thành. Không biết Khuynh Thành sẽ lựa chọn như thế nào, nếu đau lòng quá, trái tim Bạch  Anh rỉ máu, không biết có tiếp tục dịch được không, hay là vào bệnh viện cấp cứu vì xúc động tột độ … Lượt view giảm xuống đột ngột, huyết áp của Bạch Anh tăng cao, đồ ăn vặt của Bích Vân giảm dần, … các bạn đừng bỏ nhà của 2 chị em tớ mà T_T …!

Posted in Nhặt Được Hoàng Hậu (A) | 18 phản hồi

Nhặt Được Hoàng Hậu (Chương 9 – Phần Thượng)

Quyển 1 –

Phượng Tại Giang Hồ

Đệ 009 –

Thân Phận Thật Sự

Tướng gia, thuốc đây.” Vô Oán tiếc chữ như vàng.

Nhìn hắn, Tư Không Xuất Vân hỏi. “Vô Oán, ngươi có phải đang có chuyện muốn nói với ta. Hoặc là, muốn hỏi về chuyện của nàng ấy.

Không! Chuyện của tướng gia, thuộc hạ không dám nhiều lời.” Vô Oán cúi đầu, nhỏ giọng nói. Kỳ thực, hắn rất muốn biết, nhưng mà hắn lại biết rõ tính cách của tướng gia, y tuyệt đối không chấp nhận người khác nghi vấn hoặc nghi ngờ.

Tư Không Xuất Vân chậm rãi uống hết chén thuốc, từ từ nói. “Nàng vì sao nghe được vị thuốc độc, nếu là người của Phong Khê sơn trang, biết những thứ này cũng không phải là chuyện kỳ quái.

Phong Khê sơn trang, trang chủ Sở Hữu Tình, mấy tháng trước sau khi rời khỏi Phong Khê sơn trang liền biệt tăm biệt tích.” VÔ Oán cúi đầu, nói rất thấp, nhìn không ra biểu tình.

Sỡ Hữu Tình?” Tư Vân Xuất Vân híp mắt. “Sở Hữu Tình là ai, Phong Khê sơn trang vào 5 năm trước vẫn là một ngọn núi nhỏ chẳng có tiếng năm gì mấy.

Vô Oán do dự, nói. “Thuộc hạ bất tài.

Cứ nói đi, đừng ngại.

Không ai biết chuyện gì về y, thậm chí y là nam hay nữ cũng chẳng rõ, Phong Khê sơn trang phòng bị sâm nghiêm, Sở Hữu Tình cũng chưa bao giờ lộ diện, về chuyện rời khỏi sơn trang cũng là do hỏi thăm tin tức ở vùng chung quanh mới biết được. Mấy tháng trước, nghe nói Sở Hữu Tình rời khỏi Phong Khê sơn trang, xuất môn dạo chơi, từ đó về sau liền không thấy bóng dáng của nàng. Thuộc hạ đi điều tra thời gian, cùng hoàn cảnh xuất môn, thì cũng không phát hiện có kẻ nào ở trong trang rời khỏi, nhưng mà, lúc Sở Hữu Tình rời khỏi cũng là lúc mà hữu tướng quốc gặp nạn.

Vô Oán không nói tiếp, sứ mệnh của hắn chính là bảo vệ nam nhân thanh thuần không nhiễm chút bụi trần nhưng lại lạnh lùng này.

Nghe nói Sỡ Hữu Tình cùng Đông Phương Tịch Nguyệt quen biết với nhau, nếu nói thiên hạ còn có người biết thân phận thật của Sở Hữu Tình, thì kẻ đó chỉ có thể là Đông Phương Tịch Nguyệt mà thôi.” Tư Không Xuất Vân thản nhiên nói. “Nghe nói Đông Phương Tịch Nguyệt dạo này vừa mới tới kinh thành, chẳng biết có phải là trùng hợp hay không nữa.

Để thuộc hạ đi điều tra.” Vô Oán nghe vậy, thân thể chấn động, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Tư Không Xuất Vân.

Đông Phương Tịch Nguyệt chính là võ lâm minh chủ nhiệm kỳ trước, không phải là hạng đầu đường xó chợ, hết thảy đều phải cẩn thận.

Dạ.

Vô Oán đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn sót lại mùi u hương nhàn nhạt lườn lờ xung quanh, Tư Không Xuất Vân nhè nhẹ mỉm cười. “Thật là ngươi sao? Rốt cuộc đã trở lại a, ta sẽ không để ngươi hủy diệt hết những thứ mà ta vất vả tạo thành, nguyện vọng của ngươi ta sẽ giúp ngươi thực hiện, vì thế, lúc này là lúc mà ngươi nên rời khỏi.

Posted in Nhặt Được Hoàng Hậu (A) | 6 phản hồi

Bộ Sưu Tầm Hình Ảnh Girl3D của Bạch Anh

Click vào bài viết để xem thêm h/ả.

Đọc tiếp

Posted in Uncategorized | 1 Phản hồi

Thanh Phong Thiếu Nữ (Chap 3)

Chap 3

Tác giả: Minh Hiểu Khê

“Trịnh sư bá!”

Bách Thảo không tin đây là sự thật, hô lên, cả người dần dần lạnh như khối băng, thật sự phải đuổi nàng sao, chỉ vì chuyện ngày hôm qua, mà đuổi nàng đi sao?

“Không nên gọi ta là sư bá, ta không có cái phúc làm sư bá của ngươi.” Trịnh Uyên Hải ngay cả liếc nhìn nàng cũng cảm thấy lười biếng. “Mời ngươi ra ngoài cho!”

“Liễu sư bá! Đặng sư bá!”

Nàng có hơi hoảng sợ, cố gắng bình tĩnh nhìn các vị sư bá khác. Thế nhưng, sắc mặt của Liễu sư bá so với Trịnh sư bá còn muốn khó coi hơn nữa, còn Đặng sư bá thì né tránh ánh mắt của nàng. Quyết định này, hình như ba người bọn họ đã thương lượng từ sớm.

“Kêu cái gì? Còn không mau đi, có phải để ta cho người đuổi ngươi ra ngoài, ngươi mới chịu đi hay không ?!”

Trịnh Uyên Hải trừng mắt quát.

“Ta không đi.”

Bách Thảo liều mạng kiềm nén sự sỡ hãi trong đáy lòng, quật cường nói:

“Ta không có làm sai chuyện gì cả, ta không có sai, ta không đi.”

“Ngươi không làm sai sao?” Trịnh Uyên Hải tức giận cười. “Vào một tháng trước ở lôi đài đạo quán khiêu chiến, trong lúc uy danh của Toàn Thắng đạo quán đang lâm vào thời khắc mấu chốt, ngươi cư nhiên lại làm ra chuyện đó, ngươi đặt Toàn Phong đạo quán ở đâu? Toàn Thắng đạo quán hiện tại đã muốn trở thành chuyện cho tất cả đạo quan khác chê cười!”

Ngực của nàng đập mạnh vài cái, nắm chặt hai tay nói:

“Từ nhỏ đến lớn, sư phụ vẫn luôn dạy ta, người luyện võ phải có tinh thần võ đạo, phải biết liêm sỉ, phải nhận biết thị phi, không thể bởi vì một cá nhân nào, hay vì lợi ích cùng hư vinh mà trợn to mắt để gạt người, đó là chuyện không nên, là làm trái lại với tinh thần võ đạo.”

Nét mặt của Trịnh Hải Uyên từ hồng chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển sang đỏ, hung hăng quát.

“Phải, là ngươi đúng, người sai chính là ta! Ngươi hài lòng chưa! Ta chính là quán chủ của đạo quán này, ta có quyền không cho ngươi tiếp tục luyện tập ở đây, ta cũng có quyền không cho ngươi tiếp tục sống ở chổ này! Cho nên, ngươi hiện tại liền cút đi cho ta!”

Ta …

Bách Thảo có hơi bối rối.

Ta không đi, ta… ta muốn chờ sư phụ trở về… sư phụ sẽ không đuổi ta đi…

Ha ha, chỉ bằng Khúc Hướng Nam? Hắn ở tại Toàn Thắng đạo quán, có tư cách gì can thiệp vào quyết định của ta ?! Thích Bách Thảo, ngươi biết điều thì hãy nên tự mình rời khỏi đi, nếu không chớ trách ta gọi người đuổi ngươi ra ngoài! Sao hả, con không mau cút ?

Trịnh Uyên Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía các đệ tử đang kinh ngạc tới ngây cả người, nói:

Từ nay về sau, nàng không còn là người của Toàn Thắng đạo quán nữa, nàng cùng các ngươi đã không còn bất cứ quan hệ gì, hiện tại các ngươi đem nàng đuổi khỏi đây đi!

Ánh nắng của buổi xuân thật chói mắt.

Trước mặt giống như có vô số con đơm đớm đang lượn vòng, Bách Thảo có hơi hoảng hốt, nàng dần dần không nhìn rõ biểu tình thống hận cùng chán ghét trên mặt của bọn họ nữa, là nàng đã sai sao, chẳng lẽ việc nàng làm thật sự đã sai rồi sao?

Posted in Thanh Phong Thiếu Nữ (A) | 11 phản hồi

Thanh Phong Thiếu Nữ (Chap 2)

Chap 2

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Đánh nàng! Đánh chết nàng!

Lập tức có vài tên đệ tử xông về phía nàng!

Trước đá!

Sau đá!

Dưới giạng chân!

Trên tung cước!

Khắp nơi đều là tiếng gió, một đôi bàn chân giống như tia chớp hé ra lúc trời mưa đạp tới nàng! Giống như hình ảnh trong tranh biếm họa, nàng quật cường đứng thẳng lưng, như một hồn ma cô ngạo đứng giữa biển sát khí bén nhọn.

Ai da!

Ai ui!

Ô…

Nhóm thiếu niên bừa bộn rơi xuống đất, cả đám cùng nhau kêu la đau đớn, trên mặt mỗi người đều có dấu chân, mà chủ nhân của dấu chân đó vẫn đứng quật cường như trước, cố gắng ngưỡng đầu thật cao.

Nàng không có làm sai!

Thích Bách Thảo!

Ba vị nam nhân trung nhiên mặc đồng phục màu trắng, đai đen vừa mới đi tới, trong đó có một nam nhân mặt mày đỏ ké, nhìn thấy vài tên đệ tử bị ném xuống đất, trong đáy mắt hiện ra vẻ lo lắng, lại nhìn về hướng cô gái đang đứng thẳng tắp giữa đình viện, nói.

Là ngươi đánh ngã bọn họ?

Phải.

Bách Thảo cúi đầu.

Ba nam nhân nhìn nhau, vẫn là vị nam nhân mặt mày đỏ ké cười không ra cười nói. “Xem ra sư đệ nói không sai, ngươi quả nhiên là thiên tài luyện võ.

Bách Thảo trầm mặc không nói.

Công phu của ngươi hiện tại lợi hại như thế, đạo quán nho nhỏ này đã không còn gì để dạy ngươi nữa.” Nam nhân mặt mày đỏ ké cười gượng vài tiếng. “Chi bằng ngươi sang võ quán khác tiếp tục học võ, tương lai nếu có trở thành quán quân ở giải quốc gia, chỉ cần ngươi nhớ nói với phóng viên rằng mình học bài tập vỡ lòng tại Toàn Thắng đạo quán, liền không uổng phí một hồi quen biết.

Bách Thảo giật mình ngẩng đầu.

Gì chứ? Cái gì mà chi bằng đi tới võ quán khác tiếp tục hộc tập?

Đồ đạc của ngươi có người đã dọn dẹp tốt rồi, đang đợi ở ngoài cổng lớn đấy.” Nam nhân mặt mày đỏ ké không để ý tới nàng nữa, quay đầu nói với các đệ tử khác. “Được rồi, mọi người tập hợp lại, vì lần khiêu chiến kế tiếp vào tháng năm, tất cả mọi người hãy nên cố gắng, huấn luyện gấp đôi!

Bách Thảo mím môi, cùng với các đệ tử khác đứng lên, xếp vào hàng ngũ, giả vờ như khinh bỉ mọi người, không thèm liếc mắt nhìn ai cả.

Thích Bách Thảo, ngươi không nghe lời nói của ta sao?

Nam nhân mặt mày đỏ ké nhìn chằm chằm nàng đang đứng ở giữa hàng ngũ, nói.

Nếu như ngươi không nghe rõ lời nói của ta, vậy thì ta đây lặp lại một lần nữa. Mời ngươi tới đạo quán khác, hoặc muốn đi đâu thì tùy ngươi, nhưng Toàn Thắng đạo quán của bọn ta không cung phụng nổi vị Đại Phật nhà ngươi.

Posted in Thanh Phong Thiếu Nữ (A) | 6 phản hồi